Trang_2
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
12 tuổi, Mạnh Tang vào học tại một trường sơ trung ở thành phố A xa lạ.
Đó là một trường trung học trọng điểm trong thành phố, nơi tập trung của rất nhiều nhân tài, mỹ nữ. Mà cô cũng là một tiểu nha đầu cá biệt. Tóc ngắn vàng hoe xơ xác, bởi vì không có thời gian chăm sóc, lúc nào cũng rối bù. Khuôn mặt tròn phúng phính, đôi mắt một mí, dáng người thấp bé lại mập mạp, trên mũi còn lốm đốm những vết tàn nhang.
Khác với những cô gái cùng trang lứa khác, cô không quan tâm đến vẻ ngoài, hình dáng thon thả, cũng quan tâm đến việc có được nam sinh để ý không.
Tuy nhiên, một cô gái không có gì bắt mắt như vậy, vẫn khiến một số người phải nhớ tên cô. Khả năng viết văn của cô rất tốt, thường được thầy giáo đọc làm mẫu trên lớp. Trong cuộc thi viết văn toàn trường, cô được giải nhất khối sơ trung.
Mạch Tang viết văn tốt như vậy, bởi vì cô thường viết thư qua lại với mẹ nơi thành phố B xa xôi.
Lúc ấy, Yến Á đã tái hôn, trở thành mẹ kế của một cậu bé 5 tuổi. Bàn tay từng ôm cô, ánh mắt nhìn cô đau đớn, giờ đây đều không còn thuộc về cô nữa.
Sau khi bố mẹ li dị, cuộc sống của Mạch Tang thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đầu mùa hè năm ấy, Tần Mục Vân cũng có gia đình mới, cô được đưa đến sống cùng với bà nội trong thành phố.
Ngọn đèn đường trên cao sáng lên, ánh sáng đầu hạ mỏng manh soi rọi bóng cô bé cô độc mảnh khảnh trên mặt đất.
Ở góc đường có một công viên nhỏ. Những buổi hoàng hôn vào mùa hè, ở trong đó có rất nhiều trẻ nhỏ, chạy nhảy chơi đùa, tiếng cười vang rộn không dứt. Mạch Tang đứng phía xa, nhìn chúng và bố mẹ hạnh phúc bên nhau một cách ngưỡng mộ. Họ quả thật rất hạnh phúc và vui vẻ!
Cô cũng từng có một khoảng thời gian hạnh phúc như vậy. Ngày Quốc khánh năm 7 tuổi, bố mẹ đưa cô đến công viên chơi. Cô ngồi trên chiếc xích đu sơn màu đỏ, bố đẩy cô lên trên cao, rồi lại đưa xuống dưới đất.
“Bố, đẩy cao hơn một chút, cao nữa lên!” Trong không gian vang lên tiếng cười trẻ thơ.
“Chậm một chút, con yêu, cẩn thận ngã!” Mẹ lo lắng nói.
“Không sợ, có bố ở đây, Tang Tang tuyệt đối không sợ!”
“Đúng vậy, Tiểu Tang Tang của chúng ta là dũng cảm nhất!” Bố sang sảng cười vui vẻ.
…..
Mạch Tang đi đến bên chiếc xích đu ở góc công viên, nước sơn màu đỏ mới hơi nhòe ra, chứng tỏ vừa có người rời khỏi.
Cô ngồi lên đu, chậm rãi đẩy lên, tới tới lui lui, giống như sự luân hồi của số mệnh.
Đêm mỗi lúc một khuya, người trong công viên vắng dần. Mạch Tang nhìn bóng đêm tối như mực, không kìm nén được, nước mắt lặng lẽ rơi.
Đêm khuya tĩnh mịch nơi công viên nhỏ, cô ngồi một mình đơn độc trên xích đu, khóc thật thương tâm.
Không biết đã bao lâu, một đôi giày thể thao trắng mơ hồ xuất hiện trước mắt, sau đó là một chiếc khăn tay trắng.
Cô ngẩng đầu, nhìn người nam sinh đang mỉm cười. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, không thấy rõ ngũ quan, chỉ cảm thấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen như màn đêm, ánh lên tia sáng.
“Trời, em không phải học sinh lớp sơ nhất Tần Mạch Tang sao? Sao lại ngồi ở đây khóc nhè thế?”
Mạch Tang mờ mịt nhìn người đó: “Anh là ai? Sao biết tên em?”
Nam sinh cười xấu xa: “Bởi vì em vừa thấp lại vừa béo, nhìn rất giống con gấu Koala ở Australia!”
“Anh mới giống gấu Koala!” Mạch Tang tức giận muốn giết chết tên nam sinh liều lĩnh này: Xin anh đi, người ta đã thảm lắm rồi, anh còn muốn vạch áo cho người xem lưng nữa!
“Nhanh lau đi, nước mắt ràn rụa như vậy nhìn lại càng xấu!” Người đó vẫn cười như cũ.
Lời nói ấy làm bầm tím lòng tự trọng của Mạch Tang, cô cầm chiếc khăn tay, ném xuống đất, dậm chân: “Không lau không lau, cho anh tức chết!”
Nam sinh không tức giận, cúi người nhặt khăn tay, cười hì hì nói: “Thì ra em chẳng những bộ dáng xấu, tính tình cũng rất xấu, quả thật là một nha đầu dã man!”
Nước mắt của Mạch Tang lại trào ra, cô hung tợn trừng mắt nhìn, giơ chân phải đá vào bụng người đó, nói: “Cho anh biết, cái gì mới là dã man!”
“Ôi!” Thét lên một tiếng chói tai, nam sinh uốn cong người, cuộn mình lại, miệng rên rỉ: “Đau chết mất!”
Mạch Tang hoảng sợ, không biết có phải mình đá mạnh quá không. Nam sinh này cao hơn cô một cái đầu, nếu thật sự chọc giân anh ta, một nữ sinh nhỏ bé và yếu đuối như cô, chắc chắn sẽ chịu thiệt.
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! Cô không đợi người đó đứng lên, hốt hoảng thoát khỏi hiện trường.
“Tần….Mạch….Tang, tôi sẽ không bỏ qua cho em!” Cô thở hồng hộc chạy trốn, chạy một hơi ra khỏi công viên, nhưng giọng nói kia dường như vẫn đuổi theo cô.
Quá tuyệt, hình như anh ta không đuổi theo! Mạch Tang quay đầu nhìn xung quanh, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra.
Náo loạn như vậy, cô hoàn toàn quên mất chuyện bố đã kết hôn mà không thoải mái, sôi nổi đi về nhà.
Nhưng rất nhanh, Mạch Tang biết nam sinh kia là ai.
Hết kì nghỉ hè, Mạch Tang lên sơ nhị. Theo thường lệ trường, mỗi kỳ khai giảng, hiệu trưởng sẽ lên phát biểu một bài dài dằng dặc, sau đó mời một “học sinh ưu tú nhất” lên nhận thưởng, giới thiệu kinh nghiệm học tập.
Tuy rằng phần thưởng rất khiêm tốn, đơn giản chỉ là một cái máy tính xách tay, hay bút máy gì đó, nhưng cũng làm cho toàn bộ học sinh trong trường mơ ước đạt được vinh hạnh ấy.
Mạch Tang đương nhiên không đủ tư cách, cô ngoài môn ngữ văn rất tốt, các môn khác lại thường thường, nhất là toán học, lúc nào cũng làm cô đau đầu.
Điều kiện để lựa chọn “học sinh ưu tú nhất” rất hà khắc, điểm tất cả các môn học chính phải được 90 trở lên, thể dục cũng phải tốt. Mà trong trường họ, có rất nhiều khoa không thiên về vận động, văn hóa tuy tốt, nhưng thể dục lại không đạt.
Phương Khả Oánh ngồi cùng bàn với Mạch Tang là điển hình. Cô vốn nhỏ nhắn xinh xắn lại ôn nhu, văn hóa học luôn đứng đầu, nhưng mỗi kỳ thi thể dục đều không đạt.
“Ai, thật là đáng tiếc!” Mạch Tang đứng trong khu vực sơ nhị, không yên lòng nghe hiệu trưởng phát biểu, xì xào bàn tán với Phương Khả Oánh: “Học sinh ưu tú nhất trường năm nay không phải là cậu.”
“Mình dù sao cũng không có khả năng, chỉ có A Huân là có thể.” Phương Khả Oánh mỉm cười nói, ánhmắt ôn nhu dừng ở người đứng trên bục, mắt hơi sáng lên, “Anh ấy vĩnh viễn là người ưu tú nhất!”
A Huân? Tên này, Mạch Tang đã nghe Phương Khả Oánh nói rất nhiều lần. Bố mẹ Phương Khả Oánh là công nhân ở một xí nghiệp nhà nước, được mở rộng từ công ty ở thành phố S phồn hoa trong nội địa, tên là “Hỗ trợ xây dựng”. Đại đa số công nhân viên chức đều là người thành phố S. Vì vậy, Phương Khả Oánh mặc dù lớn lên ở thành phố A, nhưng lại nói giọng của thành phố S, rất mềm mại đáng yêu, giống hệt dáng người của cô.
Đặc điểm của thành phố S là, trước tên người luôn thêm chữ “A”. Ví dụ, Phương Khả Oánh không gọi cô là “Tang Tang”, mà gọi là “A Tang”.
Mạch Tang biết tên “A Huân” này, đó là hàng xóm của Phương Khả Oánh, thanh mai trúc mã, lớn lên từ cùng một hán khu, tình cảm rất tốt. Mạch Tang cũng chưa từng gặp, vì anh ta mới chuyển đến trường này. Tuy Phương Khả Oánh luôn nói anh ta anh tuấn, Mạch Tang vẫn không đồng ý.
Nam sinh thành phố S, ưu điểm đơn giản là da trắng nõn, ngũ quan lại quá mức cẩn thận, “Tiểu Bạch”, “Ẻo lả”, không phải dạng người cô thích.
Cô thích dạng người thế nào? Anh tuấn như ánh mặt trời, có lông mi rậm và ánh mắt sáng ngời, khi cười thuần khiết như thiên sứ, lúc nghiêm túc lại có vẻ rất sâu trầm. Nói trắng ra là, muốn có sự anh tuấn của Lưu Đức Hoa, sự u buồn của Lương Triều Vĩ, sự lỗi lạc của Châu Nhuận Phát và sự khéo léo của Châu Tinh Trì.
Mạch Tang nhìn những nam sinh xung quanh, không phải những người mặt mũi đù đờ mọt sách, cũng là những tên công tử ăn chơi đùa giỡn, không có ai nhìn khá khá cả.
Mà “A Huân” trong miệng Phương Khả Oánh, học sinh xuất sắc, hàng năm luôn đứng thứ nhất trong kỳ thi khảo sát thường niên, có thể cho rằng, nhất định là “bạch diện thư sinh” gầy yếu nhã nhặn, dáng người thon dài, sắc mặt nhợt nhạt, trên mũi còn có một cặp kính cận dày cộp.
“Xin mời học sinh năm ba Diệp Trần Huân lên nhận thưởng!”
Hiệu trưởng vừa dứt lên, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều, nữ sinh hỗn loạn hô lên: “Diệp Trần Huân! Diệp Trần Huân! Diệp Trần Huân!”
Mạch Tang lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi: “Ai là Diệp Trần Huân? Rất nổi tiếng sao?”
“Đương nhiên, là là giáo thảo khối nhị trung ở thành phố A”. Nữ sinh bên cạnh chậc chậc tán thưởng, “Chẳng những đẹp trai, lại còn đức trí thể toàn diện. Để cải thiện tỉ lệ nhập học vào trường, hiệu trưởng cố gắng lôi kéo về đây.” Sau đó khó hiểu liếc cô một cái, “Sao vậy, cậu không biết anh ấy sao?”
Mạch Tang đụng vào bả vai Phương Khả Oánh: “Người này cậu từng nghe qua chưa?”
“A Tang.” Con người Phương Khả Oánh lóe lên, hai gò má ửng đỏ, “Anh ấy chính là A Huân mà mình vẫn nói!”
Chính là A Huân! Mạch Tang cảm giác như nghe sấm bên tai.
Tuy nhiên, nhìn mặt trực tiếp vẫn là hay nhất. Mạch Tang liều mạng ngửa đầu nhìn lên bục phát biểu, một nam sinh cao cao dứng ở đó, nhẹ nhàng mỉm cười, hàng lông mi đen dày, hàm răng trắng tinh hơi lộ ra, tự tin mà rất đẹp, giống như quân lâm thiên hạ (1).
Tuy hiệu trưởng biểu tình nghiêm túc đứng bên cạnh, quay mắt nhìn mấy ngàn học sinh bên dưới, nhưng người ấy tuyệt đối không luống cuống. Ánh đèn trên cao soi xuống bóng người cao cao, cũng làm cho con ngươi đen thêm sáng lên.
Đôi mắt đen thẫm mênh mông. Mạch Tang nhìn vào đó, bỗng trở lên hoảng hốt.
Tháng 9 năm 13 tuổi, Diệp Trần Huân cứ như vậy đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cô.
Bầu trời mùa thu xanh trong cao vời vợi, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, sân trường ngào ngào mùi hoa quế, bỗng chốc làm say lòng người.
Mạch Tang viết trong nhật ký: “Diệp Trần Huân, anh là người tuyệt vời nhất trong những người mà em từng gặp.”
Chương 4: Gặp lại
Từ góc độ của Mạch Tang, chỉ có thể nhìn người đó từ một bên.
Khuôn mặt nhìn nghiêng vô cùng hoàn mỹ, những đường cong lưu loát, hàng lông mi dài rậm, ánh mắt thâm thúy, chiếc mũi cao thẳng, môi bạc hơi cong, bộ âu phục trên người vô cùng phù hợp, tôn thêm dáng người tuấn tú của anh.
Tuy rằng không thể nhìn toàn bộ khuôn mặt anh, Mạch tang có thể đoán được đây nhất định là một người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà, hấp đẫn ánh mắt cô không phải sự anh tuấn của anh, mà là PSP anh đang cầm trên tay.
Đây là nhà hàng cơm Tây, ngoài những đôi yêu nhau, những gia đình đi ăn bữa cơm gia đình vào cuối tuần, chỉ có những người thuộc thành phần tri thức rảnh rỗi. Trong tay cầm ly cà phê, trên bàn để máy tính xách tay, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng gõ gõ, hoặc là đánh chữ liên tục để viết báo cáo.
Chỉ có người đàn ông này, trong tay cầm máy PSP lóe sáng, trẻ con cúi đầu chơi.
Thật là một người thú vị! Mạch Tang mỉm cười nghĩ. Phục vụ đi tới, đặt một chiếc chén sứ trước mặt cô: “Cà phê của cô đây, xin mời thưởng thức.”
Cô cầm chén, uống một ngụm to, hương vị ngọt ngào dính vào môi, lập tức mỗi tế bào trên người đều được thỏa mãn.
Caramel Macchiato, tuy hơi ngọt, nhưng lại là thứ cô yêu thích nhất. Tên cũng rất êm tai —- Caramel Macchiato, dịch ra, nghĩa là “dấu ấn ngọt ngào”.
Không lâu sau, mì Ý của cô cũng được bưng lên. Từ chỗ ngồi của mình, Mạch Tang vô tình quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đèn đường sáng rực mới bật lên, ánh sáng lóe ra, khắp nơi đều là người đang dạoc hơi.
Trả tiền, đứng dậy rời đi, người đàn ông kia vẫn còn chăm chú chơi. Mạch Tang cầm túi, đi ra ngoài cửa, khi đi ngang qua không nhịn được nghển cổ nhìn vào, không khỏi bật cười.
Từ nãy đến người, người đàn ông này cúi đầu chăm chú như vậy, thì ra là chơi trò Tetris đã lỗi thời. Trò chơi đó và bộ tây phục cùng với khí chất tự nhiên của anh quả thật không hợp nhau.
Mà ở phía sau, người đó vừa lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua, hai đôi mắt chạm vào nhau.
Diệp Trần Huân!
Mạch Tang ngạc nhiên cứng người. Không ngờ lại là anh! Anh về lúc nào? Cô hoài nghi chính mắt của mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, nghe nói anh đi Bắc Kinh, cũng có người nói anh đi Thâm Quyến, còn có người nói anh đã xuất ngoại. Dù sao, anh cũng không thể nào xuất hiện ở thành phố S.
Nhưng mà, hàng lông mi đen dày, ánh mắt kiên định sắc bén, khóe môi hơi cong…. Người ngồi trong quán cơm tây lại hết sức chăm chú chơi trò chơi, quả thật là Diệp Trần Huân. Diệp Trần Huân cô quen vẫn là như thế, không theo những lẽ thường, tùy ý tùy hứng, vô cùng khó đoán.
Sau khi nhận ra anh, Mạch Tang không biết vì sao chột dạ mà lại khẩn trương, ngón tay theo bản năng nắm chặt túi xách, tim đập nhanh như trống trận, thùng thùng vang trời dội đất.
Ánh mắt đối phương đạm mạc nhìn ngang qua cô, không chút cảm xúc, bình tĩnh vô cùng, rồi lại tiếp tục cúi xuống chơi tiếp.
Anh, đương nhiên không nhận ra cô.
Bốn năm, cô thay đổi rất nhiều. Đuôi ngựa đơn giản, đã trở thành mái tóc xoăn nhẹ, áo phông nhẹ nhàng, quần bò rộng cũng trở thành bộ đồ hàng hiệu thục nữ. So với một cô nữ sinh thanh thuần, quả thật giờ đây cô giống như đã thoát thai hoán cốt.
Mạch Tang âm thầm thở nhẹ, nhìn thẳng về phía trước, vội vã rời đi. Đi xa khỏi quán cơm Tây, mãi đến khi xác định anh không thể nhìn thấy cô, mới nặng nề thở ra.
Bình tĩnh trở lại, trong lòng lại thấy có chút không đúng —- Tần Mạch Tang, sao lại chột dạ? Mày không nợ anh ta! Mày đáng ra phải hào phóng gật đầu chào hỏi: “A, anh đã trở về à? Đã lâu không gặp!” Giống như những người bạn bình thường chào nhau.
Nhưng là, cô lại cảm thấy thất vọng, họ thậm chí ngay cả bạn bè bình thường cũng không thể.
Diệp Trần Huân, nhiều năm như vậy, anh rốt cuộc có vai trò gì trong cuộc đời em?
Vì thế, buổi tối hôm đó, Mạch Tang trằn trọc không ngủ được. Buổi sáng tỉnh lại, trừng mắt nhìn hình ảnh hai đôi mắt thâm đen trong gương, cô nghiến răng nghiến lợi mắng: “Tần Mạch Tang, mày liệu có còn tiền đồ không? Vì sao chỉ vì một người đàn ông mà tâm thần không yên?”
Đúng vậy, anh và cô đã sớm không còn liên quan, bốn năm trước, không, sớm hơn nữa, anh đã không phải là một người trong thế giới của cô.
Mạch Tang quyết định quên sự gặp gỡ ngẫu nhiên hôm qua, lấy lại nụ cười tươi sáng của mình. Cô đi tắm nước lạnh, sau đó mở tủ quần áo chọn một bộ đồ màu tím sẫm, sảng khoái tinh thần ra khỏi nhà.
Sáng thứ hai, diễn ra cuộc họp thường lệ của công ty. Quản lý đột nhiên nói, hôm nay có một người đồng nghiệp mới, từ tổng công ty ở Thâm Quyến tới, trở thành phó tổng giám đốc tài chính của công ty.
Công ty hiện giờ đang tiến hành một công trình lớn, tổng công ty phái người xuống, có thể nói rằng rất quan trọng.
Khi giới thiệu người mới, quản lý phác một cử chỉ, cửa phòng họp từ từ mở ra, tiếp theo thấy một người đàn ông đi vào, to lớn anh tuấn, ngẩng đầu bước đi, bộ dáng rất khí thế.
Mạch Tang chỉ đưa mắt nhìn, lập tức gục đầu xuống.
Sau một tràng vỗ tay nhiệt liệt, phòng họp trở nên im lặng, chỉ có những tiếng thở bồi hồi đầy nhịp điệu. Anh đang tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là Diệp Trần Huân…”
Thoáng chốc, cô nghe tiếng mấy cô gái nói chuyện với nhau: “Diệp tổng mới tới có thân hình thật tuyệt vời!”
“Đúng vậy, đẹp trai đến mức khiến người ta tan ra! Ai, thật là ghen tị với mấy người ở bộ phận kế toán, cả ngày ở với đại soái ca như vậy….”
“Cô cũng xin điều đến bộ phận kế toán đi!”
“Tất nhiên là muốn, tiếc là tôi chẳng biết gì về tài vụ và kế toán cả!”
…
Phụ nữ mê trai trên đời thật sự không ít, nông cạn quá, chỉ nhìn vẻ ngoài!
Mạch Tang thầm mắng trong lòng, dạng đàn ông vẻ ngoài hoàn mỹ, trong bụng cả đống ý nghĩ xấu. Thành ngữ, tục ngữ đã nói, tiểu lí tàng đao, khẩu Phạt tâm xà, bên ngoài tiêu vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa….
Cô cúi đầu nghĩ, cố tìm kiếm những câu thành ngữ thích hợp, nhưng lại quên mất một câu thành ngữ khác —- oan gia ngõ hẹp —- Đến lúc ngẩng đầu lên, tên anh tuấn kia đã đứng trước mặt!
“Xin chào, về sau xin được chiếu cố nhiều hơn!” Anh bình tĩnh gật đầu, đồng thời, vươn tay phải.
Thì ra là, Diệp Trần Huân đã giới thiệu xong, đi đến bắt tay từng người đồng nghiệp, bây giờ đến lượt cô.
Mạch Tang cố gắng tự trấn định, cười yếu ớt, đặt tay vào lòng bản tay anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt anh lạnh lùng, bình tĩnh không có chút cảm xúc.
DiệpTrần Huân vẫn không nhận ra cô, nhưng là, ngày hôm qua tại quán cơm Tây, cô liếc mắt nhìn đã nhận ra anh. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy có chút cô đơn.
Buổi họp kéo dài hai giờ, Mạch Tang liều mạng uống nước, không ngừng đứng dậy đến bình nước lấy thêm. Quản lý thao thao bất tuyệt nước bọt văng khắp nơi liên tiếp bị cô cắt ngang, đôi mắt sau cặp kính trừng lên nhìn.
Nhận thấy bản thân thất thố, Mạch Tang cuống quít nhấc tay báo cáo:“Quản lý, tôi vào toilet một chút!” Không chờ đối phương cho phép, cứ thế chạy khỏi phòng họp, đi thẳng vào toilet.
Đẩy cửa ra, cô nhìn gương tự xác nhận, không thể nào? Tần Mạch Tang, mày thay đổi nhiều vậy sao, ngay cả anh cũng không nhận ra? Hay là, anh ấy căn bản đã sớm quên mày?
Không, không phải! Cô nhìn chằm chằm chính mình trong gương, nhìn đến mức khiến mình sợ hãi —- mình đã không còn là “vịt con xấu xí” năm đó nữa, mà dã lột xác thành thiên nga trắng. Tiếng Anh lưu loát, quần áo hoàn mỹ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, nụ cười ngọt ngào, thân hình thon thả.
Nhận thức này, khiến nàng có chút khoái ý. Vì để tăng thêm tính thuyết phục, co tiếp tục nhớ đến thư tình và hoa hồng mình nhận được suốt 4 năm qua, cho tới sinh nhật tháng trước còn nhận được một bức thư tình không ghi tên, mới hoàn toàn yên tâm.
Mạch Tang nhìn gương sửa sang lại đầu tóc, lấy tư thế tao nhã đẩy cửa ra, nhưng ngay sau đó, lại hoàn toàn hóa đá!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian